THEO DẤU HUYỀN THOẠI NGỌC LINH
Ngọc Linh - dãy núi huyền thoại Nam Trường Sơn mang trong mình bao nhiêu câu chuyện bí ẩn. Quân đội Mỹ không thể đặt chân vào cấm địa này, chỉ có cách dùng trực thăng cho quân đổ bộ từ đỉnh núi xuống. Những câu chuyện bất tận về cuộc sống của người Xê đăng dưới đại ngàn Trường Sơn thôi thúc chúng tôi tìm đến trong những ngày tháng tư nắng như rang, đem theo những tưởng tượng về một đỉnh núi huyền thoại, của những T’nu, những già Mết – những cây xà nu thuở “đất nước đứng lên”, và cả sự tò mò về một đỉnh thiêng mà cả google lẫn sách vở đều ít nhắc đến.
I. Vào rừng Ngọc Linh
Cách trung tâm thị trấn Đác Glei (tỉnh Kon Tum) khoảng 10km, từ mạn chân đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ), rẽ ngã ba Đăk Tả sang tỉnh lộ 673 là đường dẫn vào xã Ngọc Linh, huyện Đác Glei. Đoạn đường này ngoằn ngoèo nhiều khúc cua tay áo, khúc khuỷu qua hai xã Đăk Choong và Mường Hoong, qua mấy dãy cà phê hoa trắng. Xã Ngọc Linh nằm tận cùng con đường, xa xôi và khó khăn nhất trong địa bàn huyện. 17 bản làng, tất cả đều nằm chon von bám lấy dãy Ngọc Linh.
Khối núi Ngọc Linh bao gồm nhiều ngọn núi lớn nhỏ, theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, từ ngọn Ngọk Lum Heo (hơn 2100m), Mường Hoong (2400m), rồi đến đỉnh trung tâm Ngọc Linh (2598m), rồi lại chạy tiếp qua những Ngọc Krinh, Ngọk Tem. Muốn leo Ngọc Linh, chúng tôi phải đi qua Long Năng. Làng Long Năng nằm chính giữa, bao đời nay chinh phục đỉnh cao Ngọc Linh là “đặc sản” của người Long Năng. A Măm, trưởng công an xã Ngọc Linh, ở làng đối diện, leo núi nhanh thoăn thoắt, nhưng cũng bảo, “Chưa bao giờ lên Ngọc Linh đâu, xa lắm”.
Cổ tích của già làng
Hôm chúng tôi tìm vào UBND xã Ngọc Linh để hỏi đường, mọi người xôn xao, người bảo leo phải mất một tuần, người bảo một tháng. Đã có bao nhiêu ví dụ về những người leo núi rồi trở về. Có đoàn thám hiểm người Nga, ô tô để ở sân trung tâm xã đến cỏ mọc đầy bánh xe, lúc trở ra vẫn bảo chưa lên được đến đỉnh. Những câu chuyện về Ngọc Linh bên bếp lửa Long Năng, càng khiến chúng tôi muốn thực hiện hành trình đi lên núi, vào sâu trong đại ngàn Trường Sơn bí ẩn.

Từ Long Năng nhìn thẳng theo hướng Đông sẽ thấy những đỉnh núi cao vút. Có ba đỉnh núi nối tiếp nhau, độ cao ngang ngang, tạo thành một hình chữ M tự nhiên, đỉnh gần làng nhất là Ngọc Ngưa, đi tiếp đến Ngọc Tâng (Ngok Tơng), cuối cùng mới tới Ngọc Linh. Ba ngọn núi sát nhau ấy, giống như ba vị thần bảo vệ Long Năng. Thấp hơn về phía Bắc là đỉnh Ngọc Cấp Tư, là vị thần hỗ trợ. Những đỉnh núi do người Long Năng đặt tên, chưa thấy tên trên những trang web tìm kiếm lớn. Trưởng thôn Long Năng A Boát cũng chưa bao giờ lên đến đỉnh cao nhất. Câu chuyện về đỉnh thiêng Ngọc Linh chỉ còn được kể từ miệng các già làng. Người Long Năng truyền nhau rằng đỉnh trung tâm Ngọc Linh, là nơi trú ngụ của thần sét. Ở đó cứ có người đến là thần làm ra mưa. Cho nên người leo núi phải soạn một nghi lễ cúng, phải thật thành tâm chào thần rừng, thần thương thì sẽ không mưa. Người gắn bó với Ngọc Linh gần hơn bảy chục năm, già A Mã kể về Ngọc Linh bằng thái độ kính cẩn. Già bảo núi Ngọc Linh hiểm trở, trầm mặc, ẩn chứa lắm điều nhuốm màu kỳ bí của rừng. Già biết nguyên nhân vì sao các thợ sơn tràng nhiều người một đi không trở lại, rồi những tốp người tìm trầm, tìm sâm mất tích bí hiểm. Già biết chuyện cái chết bí ẩn của thợ săn A Xang cho đến chuyện thung lũng kỳ bí Ngọc Rêu (xã Mường Hoong) hiểm trở. “Hẻm núi chết” này đã khiến nhiều vụ máy bay rơi mà không hiểu nguyên do, cũng không bao giờ tìm thấy xác. “Chẳng ai dám nói mình thuộc đường lên Ngọc Linh”, già bảo. Biết húng tôi định leo núi, già dặn nhớ đừng gọi nhau, gọi nhau trong rừng, thần rừng nghe thấy, sẽ làm mình lú lẫn mà lạc lối.
Mất rất nhiều công thuyết phục, người dẫn đường giỏi nhất Long Năng, già A Uôm mới đồng ý đưa chúng tôi lên núi. A Mác, thôn phó thôn Long Năng cũng xin đi theo. Mác sinh ra lớn lên ở Ngọc Linh, nhưng cũng chưa lên đến đó bao giờ.
Lên núi

Đoạn đầu tiên của hành trình hóa ra lại khá lãng mạn.Men theo những thửa ruộng bậc thang đang mùa đổ nước, chúng tôi tiến vào một đoạn đường mòn tương đối dễ chịu. Đường đi qua những cây pri lá đỏ ối giữa mùa hè, cảm giác rõ rệt của “rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ”.
Già A Uôm đã ngoài 70 tuổi, chân đất, chống cây gậy dài đi phía sau, lung đeo gùi nặng hơn chục cân, sải bước nhanh nhẹn, miệng động viên: “Cứ từ từ, vẫn là đường mà”. Già kể hồi xưa, ở vùng bìa rừng này, loài cây mọc nhiều nhất là thông ba cạnh – cây xà nu (đoạn này phải mở ngoặc: Nhà văn Nguyên Ngọc khi viết Rừng xa nu có thể chỉ tưởng tượng ra một loại cây nào đó. Nhưng ở Dak Glei, rừng xà nu là có thật. Và người ở đây tin rằng, cây xà nu chính là cây thông ba cạnh). Gỗ xà nu khi ấy có giá. Rồi lâm tặc kéo nhau đến, cây xà nu bị đốn dần. Ngay trên con đường bắt đầu vào rừng rậm, chúng tôi bắt gặp những gốc xà nu cổ thụ bị cháy nham nhở. Có cây xà nu bị đốt hai phần ba thân, vẫn bám vào đất bởi một vách thân mỏng mảnh còn lại, vẫn đang sừng sững một cách chông chênh, vẫn hướng thẳng lên cao đón ánh sáng. Già Uôm đứng gọn lỏn giữa thân cây cháy đen, buồn rầu bảo “Xà nu đấy, giờ không còn nhiều cây đẹp như thế”.
Con đường hẹp dần, tới ngã ba rẽ sang Trà My (Quảng Nam) thì mất hẳn, chúng tôi bắt đầu lạc trong những tán cây rậm rạp. Đi chưa hết một giờ, sự rờn rợn của rừng già bắt đầu xuất hiện sau gáy. A Mác bảo chúng tôi bắt đầu vào sườn núi La Xó. Đây là ngọn núi thấp đầu tiên trước khi bước chân vào bộ ba đỉnh Ngọc Linh phía trước. Không còn đường mòn, độ dốc cũng lớn hơn, A Mác phải đi trước phạt cây dẫn đường. Những cây gai lửng lơ như một cái bẫy hết người. Chúng tôi đạp chân trên lá mục, men theo sườn núi mà đi, xuyên qua những cây cổ thụ quá vòng tay người ôm, vào sâu mãi trong rừng.

Giữa trưa, phía trên cao, ánh sáng mặt trời vẫn lơ lửng, nhưng rừng già thâm u trầm mặc trong cái không gian phân vân nửa màu tối sáng. Đường càng lúc càng dốc. Cây ken đặc nhau. Bước chậm vài phút là đã không thấy người đằng trước. Ngửi thấy hơi người, những chú vắt ngóc đầu hăm hở bật mình tanh tách lao theo. Lên cao, không khí loãng, cảm giác khó thở. Sương mù bao quanh. Mặt đất dưới những tán cây ken dày tối lại. Vừa đi vừa thở gấp, ngôn ngốt cái cảm giác nửa nóng, nửa lạnh cứ chờn vờn trên da thịt.
Chúng tôi gặp những cây nấm linh chi mọc chen nhau trên những thân cây sa mục. Nấm linh chi ở đây nhiều vô kể. Nghe A Mác nói nấm này có lấy về cũng chỉ bán được năm chục ngàn một cân, người ta vào rừng đặt bẫy, thường chả mấy ai quan tâm.

Buổi trưa, chúng tôi nghỉ chân bên một con suối nhỏ. Anh chàng người Long Năng nhanh thoăn thoắt bê đá, bắt mấy con nóc (nòng nọc khi đã gần thành ếch) để làm canh. Già A Uôm thổi lửa. Bữa trưa của chúng tôi là canh chua từ một loại lá cây với nóc và một chút cá khô.
Già Uôm bảo phải ăn cơm mới đủ khỏe, mới leo được tiếp đỉnh núi cao. Hồi còn ở Long Năng cũ (làng Long Năng đã ba lần chuyển làng từ chân núi Ngọc Ngưa xuống thấp, bây giờ Long Năng chỉ cách đường nhựa khoảng 45 phút đi leo bộ), già Uôm leo một ngày là tới Ngọc Linh.
(Từ Long Năng cũ nhìn về phía Ngọc Linh)
Đêm trên núi
Sau gần một ngày leo núi, luồn dưới tán rừng già tối om, ẩm ướt, chúng tôi mới chạm gần đỉnh Ngọc Ngưa treo bên sườn núi, thấy dãy Ngọc Linh thấp thoáng trong mây mù. Chập choạng tối, bụng đói, chân run, quay ra hỏi A Mác có mệt không? A Mác chỉ trả lời gọn lỏn: “Mệt làm gì?”. Mất gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi tìm nơi có suối để trải bạt. Cứ đi lên lại đi xuống, hoàng hôn xuống núi rất nhanh, từ phía chân trời hắt lên những vạt nắng tím nhạt như dẻ quạt xiên qua kẽ lá. Cuối cùng, A Mác chọn một bãi đá rộng, vốn là một khe nước lớn. Từ đây, có thể nhìn về phía làng Long Năng ở phía Tây, trong ánh hoàng hôn sánh màu mật ong, xuyên qua đám lá cây rừng. Bao quanh Long Năng, là những Tu Chiêu, Tân Rát, Lê Toan, những ngôi làng quây quần dưới chân khối núi Ngọc Linh, từ nhiều hướng khác nhau. Không ngôi làng nào có đường nhựa lên.

Khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt thì bữa cơm tối cũng xong. Bóng tối bắt đầu bao phủ rừng già. Già A Uôm đốt đống lửa to cho xua đi cái sương đang xuống mỗi lúc một nhiều. Già đã ở trong rừng nhiều đêm trong những lần đi săn, những lần đi đốn gỗ dựng nhà, rồi những lần đi tìm sâm nữa... ngủ ở rừng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng, có tiếng thở dài hắt ra từ bóng tối, giọng già bỗng dưng hạ xuống: “Ở đây từng có người rừng đấy”. Già tiếp, chừng mươi năm trước, ở làng Tu Chiêu có người đi rừng đặt bẫy, gặp một người lông lá, không mảnh vải che thân tấn công khi người này đang mò mẫm tìm thức ăn. Cú chém dứt khoát từ con dao rừng trên tay người đó hạ thủ ngay. Người rừng cất tiếng hú thảm thiết. Người đó lặng lẽ đào hố chôn, rồi đem chuyện về kể với người làng. Cả làng ngập trong nỗi kinh sợ. Già làng liền lệnh không được chỉ địa điểm cái mộ đó cho ai. Rồi cả làng dời đi chỗ khác. Con đường ngang qua đấy từ đó dân làng Tu Chiêu không được bén mảng tới. Chiến tranh hay những biến cố bất ngờ của cuộc đời, đã gởi lại cánh rừng xa thẳm Trường Sơn tiếng hú cô đơn hoang dã của những người tình cờ hay hữu ý mắc kẹt vĩnh viễn với rừng sâu.

Chưa bao giờ đêm dài như thế. Già A Uôm và A Mác chốc lại tỉnh dậy thêm củi. Bàn chân già Uôm leo núi không giày dép, đen sánh, sắt lại, qua bao nhiêu dốc núi, đạp cả mấy thân cây gai cũng chả hề hấn gì, vậy mà cũng như bị cái lạnh ở rừng làm tê liệt. Đêm chẳng ai ngủ, nửa vì lạnh, nửa vì câu chuyện người rừng của già A Uôm cứ chập chờn trước mắt.
Sáng sớm, chúng tôi bắt đầu ngược dốc tiếp tục lên đỉnh. Vẫn là những con dốc đứng. Chúng tôi gần như đu mình trên các vách đá. A Mác nhễ nhại mồ hôi, dù đi rừng đã quen vẫn rất căng thẳng. Đoạn rừng này kể cả người giàu kinh nghiệm như già Uôm cũng hay lạc. Đỉnh Ngọc Ngưa là một đoạn nhô ra, như đầu một con ngựa đang hướng về phía Ngọc Linh. Trên đỉnh không có một khoảng trống nào để nhìn ra xa, vì vướng cây to. Cơn bão hồi năm 2009 khiến nhiều cây cổ thụ bị quật ngã, đổ dúi lên nhau. Trên cao không có đường, chẳng ai lên lấy gỗ, những thân cây đã bắt đầu mục, tỏa mùi ẩm mốc ngai ngái.

Già A Uôm khoát tay chỉ mấy dấu chân thú, “Nai đấy, rừng này giờ chỉ còn nai”. Rừng Trường Sơn khi xưa nhiều hổ báo. Già Uôm cũng từng là một tay bắt hổ có tiếng. Giờ thì chẳng còn thấy con cọp nào, chỉ có mấy con nai, thấy hơi người là chạy bay mất. Phải đến mấy chục năm nay già không gặp con hổ nào.
Từ Ngọc Ngưa, nhìn về phía đông, trên đỉnh Ngọc Linh, mặt trời như mọng nước, nắng cộng hưởng sương sa, long lanh sắc màu cổ tích. Không hút thuốc mà người như ra khói. A Mác nhìn trời trong vắt, gió bắt đầu thổi mạnh, bảo, “Sắp có mưa to đấy”. Mưa, tức là nước từ nơi chúng tôi cắm trại hôm qua, sẽ ào ạt đổ xuống. Chúng tôi phải xuống núi ngay nếu không muốn bị lũ rừng ngáng chân. Cả nhóm đành thất thểu ôm gốc cây rừng để tránh trượt chân, lần xuống núi.

(còn nữa)
P.S: Có một lý do nữa khiến chúng tôi không thể thực hiện hành trình, người dẫn đường A Uôm, thậm chí đã không thể nhớ được đường lên núi ngay sau đoạn nghỉ ăn trưa. Đấy là một câu chuyện khác về "mặt trái" của huyền thoại, kaka.
Nguyễn Minh Yên @ 16:30 20/06/2012
Số lượt xem: 638
- CẢNH ĐẸP MĂNG LÙNG - TRÀ LINH (10/02/12)
- BAO GIỜ THÌ TRÀ LINH HẾT ĐI BỘ? (31/12/11)
- TỰ SỰ NGƯỜI THẦY (16/11/11)
- '' TÂY'' trên đỉnh Ngok Linh (07/11/11)
- CON CHỮ VÙNG SÂM (04/10/11)
Các ý kiến mới nhất